“Nếu đúng vậy, anh có buồn không?”, giọng tôi vẫn lạnh lùng.
Giờ đây quả thực tôi không tài nào vui lên nổi. Trông tôi trắng bệch
và cứng cỏi như một phụ nữ đầy oán hận cuối thập kỉ 20. Tôi chẳng
hài lòng về tất cả mọi thứ, đúng là quá nhiều vấn đề.
“Coco”, anh ta rên rỉ, “Em biết anh thế nào rồi mà. Đừng đùa
nữa. Em sẽ về sớm, đúng không?”.
Tôi im lặng hồi lâu. Tất nhiên anh ta nói đúng. Tôi sẽ đem
Thiên Thiên về, mọi thứ phải tốt hơn. Có thể trở lại không khí như
trước đây không nhỉ? Tôi còn giữ được hai người đàn ông nữa không
(Một người trong đó nghiện hút vì đau buồn)? Còn an tâm viết tiểu
thuyết nữa không?
Tôi bật khóc, Mark cuống quýt: “Xảy ra chuyện gì thế, em yêu,
nói đi chứ”.
“Không có gì, đợi sau khi về, em sẽ liên lạc với anh”, nói xong tôi
dập máy. Tôi thầm nghĩ mình đã dùng thái độ rất tệ để làm ảnh
hưởng tới người khác. Mark sẽ đi lại trong phòng với tâm trạng bất
an. Ôi con người đáng thương và tôi cũng đáng thương.
Ngô Đại Duy từng nói với tôi rằng: Thương hại mình là hành vi
ươ
n hèn nhất. Lúc anh nói câu đó, gương mặt bừng sáng, đầy vẻ
khinh mạn. Nhưng tôi chưa bao giờ chịu nghe câu nói đó. Từ trước tới
giờ, tôi rất dễ thương hại mình. Tự say đắm mình chính là phẩm
chất đẹp nhất trên người tôi.
Máy bay xuyên qua những tầng mây. Quả Táo Bay ngồi bên
cạnh tôi. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi đọc tạp chí, cởi áo
khoác, cầm áo khoác, lại đọc tạp chí, nhắm mắt, tay trái đặt trên
đùi, tay phải ôm ngực, ho, mở mắt, điều chỉnh vị trí ghế ngồi.