Tiếp viên hàng không mang điểm tâm và nước giải khát tới. Khi
hạ bàn ăn xuống, tôi không cẩn thận làm đổ coca trên đầu gối của
Quả Táo Bay. Tôi liên miệng nói “xin lỗi”. Thế là bắt đầu nói
chuyện với anh ta. Ánh mắt của anh chàng điển trai này lắc lư như
lửa xám, như chiếc lưới vô hình, như máy phát điện, có thể giật ngã
hàng loạt đàn bà, chỉ trừ các cô gái đang u buồn như tôi.
Anh ta nói giờ đây anh đang hấp thu nguyên tố thịnh hành của
Nhật, chủ trương dùng phấn hồng, phấn xanh và màu bạc để tạo
dựng hình tượng khách hàng. Mấy hàng ghế sau là các đồng
nghiệp của anh, trong đó có một nữ minh tinh điện ảnh và truyền
hình, hai nhà nhiếp ảnh, ba trợ lý tạo hình, ba vệ sĩ nam cao to lực
lưỡng. Họ đang bay tới Hải Nam để chụp một bộ ảnh cho cô ta. Hình
như tôi đã nhìn thấy ngôi sao này trong bộ phim nào đó, nhan sắc
cũng bình thường, tức là không đẹp lộng lẫy, song cũng không đến
nỗi, duy có bộ ngực là đẹp nhất.
Quả Táo Bay ngồi bên cạnh tôi, nói liên tục như vội vã chạy lấn
vào những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi luôn nghe anh
nói, thầm nghĩ đàn ông mặc quần da hoặc là đáng ghét hoặc là
đáng yêu. Anh kể đủ thứ chuyện, từ chuyện nhổ một cái răng vào
tháng trước, cho tới bố mẹ anh luôn cãi nhau, hoặc bạn gái anh luôn
ghen với bạn trai.
Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh giấc, Quả Táo Bay đang nhắm
mắt, sau đó cũng tỉnh dậy. “Sắp tới chưa?”, anh hỏi tôi, rồi kéo cửa
sổ lên nhìn xuống dưới.
“Vẫn đang bay”, anh nói và mỉm cười, “Hình như em không cười
bao giờ nhỉ?”.