“Không việc gì đâu”, tôi an ủi, cố nén cơn đau dạ dày quặn thắt,
“Tử vi của em chưa bao giờ nói em gặp tai nạn, vì vậy máy bay sẽ
không rơi. Các chuyên gia thống kê đã nói máy bay là một công cụ
giao thông có hệ số an toàn cao nhất thế giới”.
“Anh đã mua bảo hiểm. Bảo hiểm hàng không cộng với bảo hiểm
nhân thọ được một món lớn đấy. Nhưng anh không biết bố mẹ
anh sẽ vui hay buồn”, Quả Táo Bay vẫn lẩm bẩm.
Đang nói, máy bay đột ngột hồi phục được trạng thái bình
thường, bốn bề lại lặng phắc như tờ.
Ở
sân bay, tôi và Quả Táo Bay vội vã hôn từ biệt. Trên môi tôi vẫn
còn cảm giác ẩm ướt. Rất nhiều người đàn ông đồng tính hoặc
lưỡng tính đều có thân nhiệt khác thường, như những động vật bé
bỏng, dù họ rất dễ mắc bệnh Aids. Ca khúc “Viên vỡ nát” của Alanis
Morissette từng hát rất hay, “Tôi có bệnh, nhưng tôi là bảo bối xinh
đẹp”.
Xe tắc xi mở cửa sổ suốt chặng đường, bên ngoài trời trong
xanh, các mái nhà mới sáng loáng. Tôi không biết mình đang ở đâu
nữa. Tài xế cứ cắm cúi lái xe, cuối cùng đưa tôi tới được khách sạn
nơi Thiên Thiên ở, nhìn cũng không lớn.
Tôi hỏi lễ tân phòng B405 có xem tin nhắn tôi gửi lại không. Cô
tiếp tân nói không có. Môi cô tô đỏ chót, dính cả son lên răng. Tôi
thử gọi điện, Thiên Thiên không có nhà. Tôi đành ngồi chờ ở sôpha
trong đại sảnh.
Qua cửa sổ bằng kính, ánh nắng chiều ba giờ hắt lên đường.
Đám người lạ cùng xe cộ ào ào như thác đổ, nhưng chưa đến nỗi
chen chúc như Thượng Hải. Không có cảnh tráng lệ, Tây hóa, đẹp đẽ