đồ xú uế, hồi ức, chứng kiến và lịch sử. Chiếc bồn cầu như
một con ruồi trắng cỡ bự, buồn thảm quỳ mọp dưới đám đàn bà đủ
màu da.
Bụng đột nhiên đau dữ dội, tôi thấy một vệt đỏ trên khăn giấy.
Thật đen quá. Hình như cứ lần nào rời Thượng Hải, kinh nguyệt của
tôi lại tới. Nhất là giờ đây, tôi đang phải đối mặt với vấn đề có
liên quan tới sống chết của tôi và của người yêu tôi. Nhưng cơ thể
tôi lại rơi vào một cảnh khó khăn.
Những căng thẳng về thần kinh càng làm tăng thêm những co
bóp tử cung, cơn đau cứ ào ạt tới. Tôi vốn ngỡ đã có con với Mark từ
lần làm tình trước, thậm chí tôi còn định thẳng thắn thú nhận với
Thiên Thiên tất cả rồi mới sinh con. Đứa bé đó do ai mang lại cho
tôi đều không quan trọng. Chỉ cần trên người nó chảy dòng máu
của tình yêu. Chỉ cần nụ cười của nó có thể khiến trời đất rạng rỡ,
chim chóc reo vang, xóa tan mọi u buồn và bóng tối, chỉ cần...
Tôi đau đến mức toàn thân lạnh toát, gỡ hết giấy trong cuộn
làm thành một tệp dày lót vào trong quần. Tôi hy vọng chỗ giấy này
đã được khử trùng. Nhưng giờ đây tôi thấy cần nhất là một ly nước
ấm và một cái túi nước nóng chườm lên bụng.
Mẹ từng nói rằng: Phần lớn phụ nữ sau khi sinh sẽ không còn
phải chịu những cơn đau kinh nguyệt hàng tháng nữa vì tử cung đã
được rộng ra. Tức là nếu tôi không cần có con thì phải chịu đau
suốt đời. Nếu mãn kinh ở tuổi 55 thì tới giờ còn ba mươi năm nữa,
mỗi năm mười hai lần. Đầu tôi quay cuồng. Tới lúc đó, hẳn tôi còn
ốm yếu, thần kinh hơn cả một con mèo bệnh hoạn. Chu Sa cũng bị
đau, nhưng không nhiều bằng tôi, nhưng Madona lại bị dữ dội hơn.
Hết người đàn ông này tới người đàn ông khác lần lượt rời bỏ cô