mà tôi hằng quen thuộc. Mọi người nhìn khá giống nhau, hiếm
hoi lắm mới thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp đi ngang qua, rõ ràng
là dân từ miền Bắc đi xuống. Trên người họ thiếu cái đẹp kiêu
hãnh vốn có của con gái Thượng Hải. Ánh mắt của họ có sức mạnh
hơn, trong khi phụ nữ Thượng Hải lại kiêu hãnh ở sự tinh tế, thu vén
giỏi và e lệ.
Tôi đói quá, nhấc túi ra phố. Đối diện là một tiệm ăn nhanh.
Tôi chọn một chỗ gần đường. Như vậy có thể thấy được người ra vào
khách sạn.
Trong tiệm cũng có mấy thanh niên khá thời trang đang tíu tít
chuyện trò bằng thứ tiếng địa phương mà tôi không hiểu nổi. Đài
phát thanh cứ một lúc lại có phát bài hát bằng tiếng Quảng Đông,
một lúc lại chuyển sang tiếng Anh. Hai cảnh sát đi vào, nhưng thật kì
lạ, cả hai đều không hẹn mà gặp, cứ quay sang nhìn tôi.
Họ mua coca, lúc quay người đi ra cửa cũng nhìn tôi thêm lần
nữa. Tôi vuốt mặt, trên mặt không có gì. Chiếc áo lót sát người màu
đen của tôi cũng không bị tuột dây, khóa quần vẫn ổn, bụng phẳng lỳ
không có dấu hiệu mang thai. Chả lẽ trông tôi lại đẹp ra, như vậy thật
đáng ngờ.
Giờ tôi lại không thấy đói, không thèm ăn chút nào, chỉ uống
từng ngụm cà phê nhỏ. Tách cà phê có mùi hóa chất, như đang
uống nước rửa chén bát vậy.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trắng bệch trong gương.
Tôi cúi xuống chiếc bồn cầu, đi vệ sinh như đàn ông. Tôi luôn
giải quyết vấn đề như vậy trong các nhà vệ sinh công cộng. Bồn
cầu luôn có vô số người sử dụng, biết bao nhiêu dịch thể, vi khuẩn,