hẳn có nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân trong đó là không
thể chịu nổi những vui buồn thất thường của cô suốt bảy ngày kinh
nguyệt trong một tháng. Đau đớn và yếu ớt giày vò cô ta và họ.
Chẳng hạn như cô sai bạn trai ra siêu thị mua thuốc giảm đau và
băng vệ sinh. Nhưng nếu mua về chậm trễ hoặc không đúng loại
nhãn hiệu yêu thích, cô sẽ nổi cơn điên, vứt hết quần áo và đồ đạc.
Trí nhớ của cô sẽ bị lẫn lộn, quên hết các cuộc hẹn, các bữa tiệc, kế
hoạch, không thể để ai đó cười trước mặt cô, cũng không thể im lặng
đi lại. Nếu đột nhiên cô quay đầu lại, thấy bạn trai đi đằng sau, cô
sẽ lập tức hét ầm lên. Cô còn liên tục mơ phải ác mộng, mơ thấy gặp
phải đám xã hội đen trước kia ở Quảng Châu. Chúng thọc tay vào tử
cung của cô, lôi ra một cái máy vô giá nhưng khá kỳ dị. Cô tuyệt vọng
hét lên. Lúc tỉnh giấc thấy máu đã thấm đẫm miếng băng vệ
sinh, dây cả ra drap nệm, thậm chí còn dính cả sang quần lót của bạn
trai. Cô phải vào phòng tắm gột sạch, thay miếng băng vệ sinh
khác, và bạn trai cũng không chịu nổi mãi. Đó là chuyện đương nhiên.
Kỳ kinh nguyệt hàng tháng đều tác động mọi mặt tới tâm sinh lý
của người phụ nữ. Phim ảnh và báo chí cũng đăng tải các bài về vấn
đề này. Một khi kỳ kinh chưa tới, số phận của nữ nhân vật chính
cũng tương ứng xuất hiện sự chuyển biến. Đọc nhiều cũng thấy
hơi ngu ngốc, và nó gây nên một vấn đề không lớn nhưng cũng
không nhỏ đối với những kẻ theo đuổi chủ nghĩa nữ quyền. Các bà
sẽ không ngừng chất vấn cánh đàn ông: Như vậy có công bằng
không? Tới khi nào mới có giải phóng phụ nữ thực sự?
Độn tập giấy dày, đi lại có phần khệnh khạng, như đứa trẻ quấn
bỉm. Lúc này tôi đã mất đi năng lực khống chế mọi việc xảy ra
tiếp đó. Tôi muốn lập tức đi gặp bảo bối của tôi. Tôi nhớ cảm giác
ấm áp lan tỏa tới tận xương cốt khi tôi và anh ôm nhau, hòa quyện