làm một. Hơi ấm đó là do một trái tim này tới được với trái tim kia,
không liên quan tới tình dục. Nhưng có một thứ điên rồ đã được sinh
ra từ phản ứng hóa học giữa tình yêu và tình thân, ngoài ra còn có lời
nguyền rủa của thần thánh không tài nào phân tích nổi.
Tôi uống hết cà phê nóng hết ly này tới ly khác. Tay trái ghì
chặt lên bụng, đột nhiên qua lớp cửa kính, tôi thấy một bóng hình
quen thuộc.
Tôi đứng bật dậy, sải từng bước ra cửa. Khi băng qua phố, tôi lớn
tiếng gọi tên anh. Anh dừng chân, quay người lại. Chúng tôi mỉm
cười ngắm nhìn nhau. Vì cũng không còn lựa chọn nào khác, chúng
tôi chỉ có thể ôm ấp tình yêu mãnh liệt và niềm đau thương xót.
Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, hôn lên môi mạnh tới mức bật cả máu.
Tình yêu vừa mới bắt đầu đã tồn tại như vậy, giống như cái chết
vừa mới bắt đầu đã đối lập, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào
trong cổ họng anh. Tử cung của tôi trở nên ấm áp hơn, cơn đau đã
giảm nhẹ được phần nào. Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng chúng tôi đã
định sẵn sẽ tận hưởng giọt hoan lạc cuối cùng, như trong đóa hoa.
Vì không còn lựa chọn nào khác.
Buổi tối, tôi đi cùng anh tới phòng nha khoa nơi Lý Lạc làm thuê.
Trong mắt tôi, đó là một nơi thật đáng sợ, bẩn thỉu, tanh tưởi,
ánh sáng lạnh lẽo của các thứ phát ra từ kim loại. Lý Lạc vẫn gầy gò
như thế, như đứa trẻ ngừng phát triển vì một tai nạn nào đó. Tôi cứ
cắn chặt môi, thừa nhận mình đang sợ hãi, nhưng tôi đã nhận lời đi
cùng Thiên Thiên tới một sân bóng ở trường tiểu học. Tại một góc sân
nơi đó sẽ có một cuộc trao đổi phi nghĩa. Và điều kiện là Thiên Thiên
có thể trở về Thượng Hải cùng tôi vào ngày mai. Anh sẽ vào một