đống phấn vàng, phấn bạc, cứ như vừa du hành từ sao hỏa trở về,
mang theo cả sức công phá của nơi đó.
“Đây là Madona, bạn tiểu học của anh”, Thiên Thiên chỉ vào cô gái
quái dị này, giới thiệu như vậy. Chừng sợ không đủ sức chú ý đối với
tôi, anh bổ sung: “Cô ấy còn là người bạn duy nhất của anh ở
Thượng Hải suốt mấy năm qua”. Rồi giới thiệu với cô gái kia: “Đây
là Nghê Khả, bạn gái mình”. Nói xong, anh rất tự nhiên, kéo tay tôi
lại, đặt lên đùi anh.
Chúng tôi cùng gật đầu mỉm cười chào nhau. Vì đều là bạn của
Thiên Thiên - con người thuần khiết như con bướm nhỏ - chúng tôi
cũng có niềm tin và quý mến nhau. Cô vừa cất tiếng đã khiến
tôi giật mình, “Thiên Thiên có kể về cô qua điện thoại mấy lần.
Mỗi lần tâm sự tới hàng tiếng đồng hồ. Yêu quá đi thôi, khiến
tôi phải phát ghen lên được”. Cô cười nói, giọng khàn trĩu nặng, như
tiếng của một thiếu phụ luống tuổi trong một bộ phim rùng rợn
của Hollywood.
Tôi lườm Thiên Thiên, anh giả bộ như không có chuyện gì. “Anh
ấy rất thích tán qua điện thoại. Tiền điện thoại một tháng đủ mua
một chiếc tivi màu 31 inch”. Tôi tiện miệng nói luôn. Nói xong lại
thấy mình cũng không ra sao, việc gì cũng gắn liền với tiền bạc.
“Nghe nói cô là nhà văn?”, Madona hỏi.
“Ừ, nhưng lâu rồi có viết lách gì đâu, thực ra... tôi vẫn chưa được
coi là nhà văn”. Tôi thấy ngại ngùng, chỉ nhiệt tình không đâu có đủ.
Trông tôi cũng không có mã giống nhà văn nữa. Thiên Thiên chợt
chen vào: “Coco từng xuất bản tuyển tập truyện ngắn. Rất tuyệt,