có óc quan sát khiến người đọc phải tin phục. Cô ấy sau này sẽ rất
thành công”. Anh bình thản nói, nét mặt không hề có ý xun xoe.
“Hiện tôi đang làm bồi bàn trong một tiệm cà phê”, tôi thành thật
kể, “Còn cô thì sao? Nhìn rất giống diễn viên”.
“Thiên Thiên chưa kể sao?”, mặt cô thoáng chút dò hỏi, như thử
đoán xem tôi sẽ có phản ứng gì sau khi cô dứt lời. “Tôi làm má mì ở
Quảng Châu, sau đó lấy chồng. Rồi chồng chết, để lại một mớ
tiền. Giờ đây tôi đang sống rất sung sướng”.
Tôi gật đầu, nét mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi
trào lên một dấu cảm thán. Té ra người ngồi trước mặt mình là một
mụ góa giàu có hàng thật giá thật! Tôi đã hiểu rõ cái vẻ phong trần
trên người cô ta từ đâu mà tới, còn cả ánh mắt sắc nhọn của cô
khiến người ta tự khắc phải liên tưởng tới những nữ quái trên chốn
giang hồ.
Trong phút chốc chúng tôi ngừng nói chuyện. Thiên Thiên đã gọi
đồ ăn, lần lượt được bưng lên, đều là những món tôi yêu thích.
“Cậu thích ăn gì cứ gọi thêm nhé”, Thiên Thiên nói với Madona.
Cô gật đầu, “Thật ra dạ dày mình bé tí”, rồi khum hai bàn tay
tạo thành hình một quả đấm, “Mình thường bắt đầu một ngày vào
bữa tối. Bữa tối của mọi người là bữa sáng của mình. Thế nên ăn
không nhiều. Cuộc sống bôn ba mấy năm qua khiến người mình
biến thành cái bãi rác rồi”.
Thiên Thiên xoa dịu, “Mình lại thích cậu là cái bãi rác đấy”. Tôi
vừa ăn vừa quan sát cô. Cô có một gương mặt chỉ có của người phụ nữ
từng trải.