Không đợi tôi kịp phản ứng, cô đã cười ngặt nghẽo không kịp thở,
“Xin lỗi, xin lỗi nhé, chỉ đùa thôi”. Mắt cô chuyển động nhanh như
chớp dưới ánh đèn, lộ rõ vẻ hưng phấn bất thường. Cô khiến tôi
nhớ lại những tay chơi xưa, cả trong và ngoài nước. Họ đều có vẻ
đáng yêu lẫn những cơn dở chứng khiến người khác phải phát điên.
“Không được nói lung tung. Mình rất ghen đấy”, Thiên Thiên
ngó đầu lên khỏi tờ báo, nhìn tôi âu yếm, một tay vẫn choàng qua
eo tôi. Chúng tôi luôn ngồi cùng phía với nhau, như một cặp sinh đôi
dính liền thân thể. Kể cả trong những bữa tiệc cao cấp, chúng tôi
vẫn ngồi thất lễ như vậy.
Tôi khẽ cười, nói với Madona: “Cô cũng rất đẹp, rất đặc biệt, loại
hàng xịn, không giả chút nào”.
Chúng tôi chia tay ngoài cửa tiệm. Lúc ôm tôi, cô nói: “Cưng ơi,
mình có một số chuyện muốn kể cho cậu nếu cậu thực sự muốn
viết tiểu thuyết bán chạy”.
Cô lại ôm chặt Thiên Thiên, “Con vật yêu của mình ơi”, cô gọi anh
như vậy, “Hãy chăm sóc tình yêu của cậu nhé. Trong cái thế giới này,
tình yêu là thứ có sức mạnh nhất. Nó có thể khiến cậu bay bổng,
quên đi tất thảy. Không có tình yêu, một đứa trẻ con như cậu sẽ tiêu
rất nhanh. Vì cậu không có sức miễn dịch với cuộc sống. Sẽ gọi điện
cho cậu sau nhé!”.
Cô hôn gió với chúng tôi, chui tọt vào chiếc xe VW Santana 2000
màu trắng đậu bên đường, lái xe vèo một cái như một làn khói.
Tôi ngẫm ngợi lại những câu cô nói. Chúng chứa đầy những mảnh
vỡ triết lý, còn lấp lánh hơn cả màn đêm và chân thực hơn cả chân