Tôi và Thiên Thiên quấn quýt nhau đi trên con đường Hoài Hải
sạch sẽ. Những ánh đèn, những bóng cây, mái nhà kiểu gô-tích của
Bách hóa Mùa xuân Paris, còn cả những người bộ hành mặc áo mùa
thu đi bộ thư thả... tất cả đều an nhàn trong sắc đêm. Một bầu
không khí nhẹ nhõm nhưng không hề mất đi vẻ thanh nhã đặc
trưng của Thượng Hải như lan tỏa.
Tôi luôn mê đắm bầu không khí đó, như thể được uống một
thứ thần dược. Nó khiến tôi mất đi những bực bội ngông cuồng
đặc trưng của tuổi trẻ, khiến tôi thực sự chui vào ruột gan của thành
phố, như một con sâu nhỏ chui vào quả táo lớn.
Cách nghĩ đó khiến tâm tư thật vui vẻ. Tôi kéo Thiên Thiên -
người yêu của tôi - cùng nhảy múa trên đường. “Cơn lãng mạn của em
như bệnh đau ruột thừa cấp tính vậy”, Thiên Thiên nói nhỏ. Vài
người qua đường quay lại ngó chúng tôi. “Cứ thế này kéo nhau tới
Paris, đây là vũ điệu em thích nhất đấy”, tôi thành thật nói.
Chúng tôi lại chậm rãi tản mạn tới bến ngoài. Đêm nào ở đây
cũng như một thiên đường yên tĩnh. Chúng tôi trèo lên sân thượng
khách sạn Hòa Bình. Chúng tôi biết có một cửa sổ thấp băng qua
khu toilet nữ, rồi từ cầu thang đi lên con đường bí mật. Chúng tôi
đã lên đây rất nhiều lần, nhưng chưa hề bị phát hiện.
Đứng trên sân thượng ngắm bóng dáng các tòa lầu rực ánh đèn
hai bên bờ sông Hoàng Phố, đặc biệt là tháp truyền hình Minh
Châu Phương Đông, được mệnh danh là tòa tháp số một châu Á. Cột
trụ thép dài ngoằng của nó như chiếc dương vật chọc vào đám mây.
Đó là một minh chứng của sự sùng bái sinh sản ở thành phố này. Xà
lan, sóng hồ, mảng cỏ tối, đèn nê-ông nhức mắt, kiến trúc kinh
ngạc. Những thứ phồn hoa bắt nguồn trên cơ sở văn minh vật