chất này chỉ là liều thuốc kích dục mà thành phố dùng để tự ru
ngủ mình. Trong cuộc sống cá thể đó, chúng không chút liên quan
tới chúng tôi. Một tai nạn xe hơi, một cơn ốm cũng có thể lấy mạng
chúng tôi. Nhưng sự phồn hoa của thành phố và cái bóng không tài
nào kháng cự nổi vẫn không ngừng xoay như hành tinh, mãi không
mệt mỏi.
Nghĩ tới điều này, tôi lại thấy mình nhỏ bé như loài kiến.
Nhưng suy nghĩ đó vẫn không tác động tới tâm trạng của chúng tôi
khi đứng trên sân thượng nhuốm đẫm bụi chứng lịch sử. Tiếng nhạc
của ban nhạc Jazz lâu năm chơi trong khách sạn đôi khi lại vẳng tới.
Ngoài việc ngắm nghía thành phố, hiện thân trong thành phố,
chúng tôi tâm tình, trao cho nhau những lời tình yêu. Tôi rất thích
được cởi chỉ còn bộ đồ lót trong những đêm có gió mát ẩm ướt từ
sông thổi về. Chắc hẳn tôi có những loại bệnh kiểu như mê đồ lót,
tự mê mình, thích trần truồng trước đám đông. Tôi hy vọng trước
cảnh đó sẽ kích thích được tính dục của Thiên Thiên.
“Đừng làm vậy”, Thiên Thiên đau khổ nói và quay đi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục cởi, giống như gái thoát y vũ. Những
bông hoa nhỏ màu xanh trên da thịt như rực cháy. Cảm giác tinh tế
khiến tôi không thấy rõ cái đẹp của chính mình. Cá tính của mình,
thân phận của mình, phảng phất chỉ vì dốc hết sức tạo nên một
thần thoại xa lạ, như thần thoại giữa tôi và chàng trai tôi yêu.
Người con trai mơ màng ngồi dưới cái lan can, nửa đau thương,
nửa cảm kích, ngắm người con gái nhảy múa dưới ánh trăng. Thân
hình cô gái trơn bóng như lông thiên nga, nhưng cũng có sức mạnh
ghê hồn của loài báo. Mỗi bước nhảy, bước nhún đều mô phỏng loài