lý. Những nụ hôn gió của cô như vẫn lơ lửng trong không gian, vương
mãi hương thơm.
“Đúng là một người phụ nữ điên rồ”, Thiên Thiên vui vẻ nói,
“Nhưng cô ấy rất tuyệt, phải không? Trước đây, để ngăn anh không
được ở một mình trong nhà quá lâu, sợ làm điều gì dại dột, cô ấy
thường lôi anh nửa đêm ra đường cao tốc đua xe. Tụi anh uống rất
nhiều, hút bồ đà. Cứ như vậy, tụi anh lang thang mãi tới khi trời
sáng. Mãi sau, anh gặp được em. Như thứ được định sẵn. Em khác với
tụi anh, như hai dạng người khác nhau. Em có chí tiến thủ rất
mạnh, đầy hy vọng vào tương lai. Em và chí tiến thủ của em là lý do
cho anh tiếp tục sống. Có tin anh không? Anh chưa bao giờ nói
dối”.
“Đồ ngốc”, tôi véo một cái vào mông anh. Anh kêu ầm lên vì
đau, “Em cũng là một phụ nữ điên rồ”. Trong con mắt của Thiên
Thiên, những nhân vật không thuộc phạm trù bình thường, nhất là
những người trong trại điên, đều là những đối tượng đáng được ca
ngợi. Kẻ điên chẳng qua là do quá thông minh nhưng người khác lại
không hiểu nên mới bị xã hội đổ tội là điên. Những thứ đẹp đẽ chỉ có
liên quan tới cái chết, tuyệt vọng, thậm chí cả cái ác mới là cái đẹp
đáng tin. Chẳng hạn như Dostoievsky động kinh, Van Gogh cắt tai,
Dali mắc bệnh liệt dương, Allen Ginsberg bị đồng tính; nam ca sĩ
Ireland Gavin Friday suốt đời trang điểm lòe loẹt, hoặc Henry Miller
khi lâm vào cảnh đói nghèo nhất luôn quanh quẩn ngoài các tiệm ăn
chỉ để xin một mẩu bít tết, hoặc loay hoay dưới các cột điện chỉ để
xin một xu ở tàu điện ngầm. Biết bao thực vật hoang dại cứ tự sinh
tự diệt, sinh sôi và nảy nở như vậy.
Đêm dịu dàng.