“Rảnh tới nhà mình chơi nhé. Hát hò, nhảy múa, đánh bài, uống
rượu, và có đủ những dạng người quái dị có thể khiến cả nhân gian
này phát điên lên được. Căn hộ mình ở vừa sửa xong, riêng tiền đèn
đóm và âm thanh đã tốn mất 50 vạn tệ Hồng Kông, còn xịn hơn cả
mấy khu ăn chơi ở Thượng Hải đấy”. Cô khoe, nhưng nét mặt
không hề đắc ý.
Điện thoại trong ví đầm cô chợt réo vang. Cô nhấc lên, đổi
thành giọng õng ẹo đưa đẩy: “Đang ở đâu? Lại ở nhà Ngũ gia phải
không? Thế nào cũng có ngày anh chết bên bàn mạt chược đấy.
Em đang ăn cơm với bạn, mười hai giờ đêm gọi lại nhé”. Cô cười rúc
rích, mặt mũi tươi tỉnh như tỏa sáng.
“Bồ nhí mới của mình gọi đấy”, vừa đặt điện thoại xuống cô
khoe ngay với chúng tôi, “Đó là một họa sĩ điên rồ, lần sau sẽ giới
thiệu cho các cậu. Bây giờ bồ nhí mình rất biết ăn nói nhé. Vừa
nãy, anh ta cứ lảm nhảm muốn chết trên giường mình”. Cô lại cười
phá lên, “Kệ cha nó thật hay giả, cứ làm cho mẹ già này vui là được”.
Thiên Thiên không nghe, cũng chả hỏi, chỉ chăm chú đọc tờ “Tân
Dân buổi tối”. Đây là thứ duy nhất khiến anh có vẻ gần giống
một thị dân thành phố, từ đó cũng tự nhắc nhở anh rằng vẫn đang
sống trong thành phố này. Trước vẻ thẳng thắn của Madona, tôi
có phần cẩn trọng hơn.
“Cô đáng yêu thật”, Madona nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói:
“Không chỉ đẹp dịu dàng, mà còn có vẻ cứng đầu kiêu ngạo mà lũ
đàn ông rất mê. Thật đáng tiếc tôi đã bỏ nghề lâu rồi, nếu
không cũng giúp cô trở thành cô gái nổi nhất”.