Tình yêu đến từ bộ não nhưng nó cứ di chuyển lòng vòng và đè nén
những xúc động.
Rồi anh đột nhiên nhớ ra xe tắc xi vẫn đang đậu dưới lầu, đợi
anh xuống trả tiền.
“Để em”, tôi nói và cầm ví tiền chạy xuống, đưa cho tài xế
bốn mươi đồng. Ông ta kêu, “Không có tiền trả lại”. Tôi nói, “Vậy
thì thôi”, rồi quay người đi lên cầu thang, vọng lại đằng sau lời
cám ơn của bác tài. Ánh nắng màu trắng như tan ra phía sau lưng
bỗng chốc như ấm dần. Ánh mắt đã quen lại với những bậc cầu
thang tối tăm. Khi đi vào cửa, tôi nghe thấy tiếng nước xối xả từ
phòng tắm vọng ra.
Tôi đi tới, dựa lưng vào cánh cửa, vừa hút thuốc vừa ngắm Thiên
Thiên đang tắm. Nước nóng khiến thân hình anh hồng hào lên
như một miếng mứt dâu tây, cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh.
“Anh buồn ngủ quá”, anh nói rồi nhắm nghiền mắt. Tôi tới bên
bồn tắm, cầm miếng rong biển khẽ kì cọ giúp anh. Dầu tắm
Watson tỏa mùi thơm nhè nhẹ của cỏ. Một con ong nhỏ đâm sầm
vào cửa kính phòng tắm, bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu
rượu nho. Một cảm giác yên tĩnh như có thể chạm tới được, nhìn
thấy được, ngẫu nhiên như dịch thể ào ra.
Tôi hút thuốc, lắng nghe ca khúc “Tình yêu ngọt ngào” của
Kreisler, ngắm nhìn gương mặt và thân hình tuyệt diệu của anh đang
chìm trong giấc ngủ say. Hình như anh đã khỏe lại.
Thiên Thiên đột ngột mở mắt ra, “Tối nay ăn gì nhỉ?”.
Tôi mỉm cười, “Anh muốn ăn gì?”.