“Cà chua dầm, cần xào, salad khoai tây, một cốc kem sôcôla to,
kem dâu tây...”, mặt anh sáng bừng, đầu lưỡi hồng thò ra thụt vào.
Tôi hôn anh một cái, “Ái chà chà..., bụng anh chưa bao giờ chứa
được nhiều thứ như vậy”.
“Vì anh vừa từ dưới đất chui lên”.
“Ở dưới đó ăn uống có tốt không?”.
Anh nắm chặt cánh tay tôi, cắn một miếng, như một động vật
ăn thịt người.
“Ăn tối cùng mẹ anh nhé”.
Anh sững lại, buông tay tôi ra, thoắt một cái đứng vọt dậy, “Cái
gì?”.
“Bà về rồi, cả ông chồng người Tây Ban Nha nữa”.
Anh bước ra khỏi bồn tắm, cũng không thèm lau khô người, đi
thẳng vào phòng ngủ.
“Anh không mừng sao?”, tôi đuổi theo sau.
“Theo em thì sao?”, anh cao giọng, nằm vật ra giường, hai cánh
tay kê sau gáy.
“Nhưng bà đã tới rồi”, tôi ngồi xuống bên anh, nhìn anh chằm
chằm. Anh lại nhìn trần nhà chằm chằm. “Em hiểu tâm tư của
anh, nhưng không phải sợ cảnh gặp mặt phức tạp đâu. Cũng không
nên chán ghét hoặc trốn tránh làm gì. Giờ đây, anh cần phải đối
diện với bà, phải tận mắt chứng kiến mọi thứ đang diễn ra. Những
thứ anh cần chính là như vậy”.