Như Mark đã nói trước với tôi, Shamir là người đồng tính. Trong
ánh mắt cô ta nhìn tôi có một thứ gợi tình khác hẳn với các phụ nữ
bình thường khác.
Chúng tôi ngồi bên ban công uốn hoa trên lầu Park 97, uống
rượu trong ánh đèn vàng lóe sáng, những bức bích họa ấm cúng và
âm nhạc du dương. Một trong những chủ nhân của Park là một người
Mỹ gốc Hoa là Tony đang chạy tới chạy lui bên dưới tiếp đón khách.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, anh đã vội vã đánh tiếng
chào.
Shamir ho khẽ, cầm chiếc túi sa tanh đỏ thêu hoa lên ngắm
nghía rất kĩ, rồi mỉm cười với tôi, nói, “Rất đáng yêu”. Tôi gật
đầu, cười với cô. “Tôi phải thừa nhận là chưa hiểu hết phim của cô”,
Mark nói với Shamir.
“Tôi cũng thế”, tôi tiếp, “Nhưng tôi bị màu sắc trên khuôn hình
làm mê mẩn. Thứ ánh sáng đó như đối chọi nhau, nhưng cũng rất
quyến rũ. Khó có thể nhìn thấy được những màu sắc đó trên các
bộ phim khác hoặc ở các tiệm thời trang”.
Cô cười, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các tiệm thời trang lại có
liên quan đến phim của tôi”.
“Sau khi xem xong, có cảm giác như vừa nằm mơ, hoặc có ai đó
kể cho tôi một câu chuyện. Nó y hệt tâm trạng như khi đọc truyện của
Coco trước đây. Tóm lại, tôi rất thích cảm giác này... Chẳng hạn như
trước hết đánh vỡ mọi thứ, rồi lần lượt ghép lại với nhau. Điều đó
khiến người ta vừa vui thích vừa lo lắng”.
Đó là người phụ nữ có thể để lại ấn tượng sâu đậm. Cô có kinh
nghiệm phong phú, đã từng đi Bắc cực làm phim, trèo qua một thác