với đàn ông phương Tây. Họ thường không thích đàn ông Trung
Quốc, song phụ nữ Trung Quốc lại cạnh tranh với họ giành đàn ông
phương Tây.
Vào những lúc ở bên Mark, tôi luôn có cảm giác nhục nhã sâu
sắc. Tôi sợ bị người khác coi mình rẻ tiền, chuyên câu đàn ông
ngoại quốc như một số phụ nữ Trung Quốc khác. Vì những phụ nữ
như vậy đều rất tồi tệ, không chừa thủ đoạn nào để xuất ngoại.
Thế nên tôi luôn nghiêm nghị đứng trong góc, đáp lại ánh mắt liếc
tình của Mark bằng vẻ lạnh lùng và hơi phẫn nộ. Rất nực cười.
Mark đi tới, nói với tôi, “Xem xong phim, đi uống cà phê với nữ
đạo diễn nhé”.
Người quá đông, chúng tôi phải đứng xem. Tôi thừa nhận không
hiểu rõ lắm những khuôn hình về xe lửa và băng xuyên như trò
chơi trong mơ. Nhưng tôi nghĩ nữ đạo diễn này đang thử thể hiện một
dạng cảm giác mạnh mẽ về sự khiếp sợ sinh tồn và nỗi bất lực nói
chung của loài người. Cô ta đã lựa chọn hình thái thể hiện giàu sức
sống và màu sắc trên khuôn hình thật mê hồn. Tương phản với
màu đen và trắng mạnh mẽ là sự hài hòa kì diệu giữa màu tím và
xanh. Dẫu có đi hết các tiệm ở Thượng Hải cũng không thể tìm được
thứ màu sắc thuần túy nghệ thuật và thu hút người đến vậy. Tôi
thích người đạo diễn có thể làm ra một bộ phim như vậy.
Khi phim kết thúc, tôi được gặp đạo diễn Shamir, một phụ nữ tóc
ngắn như con trai, mặc váy ngắn màu đen. Cô có đôi mắt màu lam
tỏa hơi nóng cuồng nhiệt, đôi chân dài và thẳng. Mark giới thiệu tôi
với cô. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt, dè dặt đưa tay ra
bắt. Tôi ôm lấy cô ta chào hỏi, cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất vui.