sĩ lớn, phần lớn sức lực và tinh thần của anh phải dồn vào chuyện
này.
Trước đây tôi từng viết một câu: Cuộc đời như một căn bệnh mãn
tính. Tìm ra được một việc làm có ý nghĩa cho mình đã trở thành một
thủ pháp chữa bệnh lâu dài.
“Bệnh chứng của mọi vấn đề chỉ là: vĩnh viễn không được tự lừa
dối mình”. Anh nói đơn giản, nhìn tôi chằm chằm (Rất hiếm
khi anh có ánh mắt như vậy. Từ sau khi ở trung tâm cai nghiện trở
về, trên người anh có những biến đổi nho nhỏ lần lượt lộ ra). Như
thể tôi đang dùng lý lẽ cuộc đời để lừa dối cả hai, tạo ra một cái bẫy
thơm phức và ngọt ngào.
“Được rồi, anh nói đúng”, tôi vừa nói vừa đi ra, “Đó cũng chính là
nguyên nhân em yêu anh”.
“Coco”, anh gọi sau lưng tôi, dùng khăn giấy lau vết sơn ướt trên
tay, trông hơi căng thẳng nhưng vui vẻ. “Ý của anh hẳn em cũng hiểu
rõ. Mỗi sáng thức dậy mở mắt có thể thấy em nằm bên cạnh, anh
đã thấy vui sướng vô cùng”.
Trước khi gặp Mark, tôi cứ ngần ngừ không biết viện cớ gì để đi
ra ngoài. Kết quả phát hiện thấy việc ra khỏi nhà cũng không cần
lý do. Thiên Thiên chơi trò “đế quốc phản kích” ở nhà Madona, dặn
là muốn chơi suốt đêm. Tôi gác máy, mặc chiếc áo trong suốt hở
eo và chiếc quần đen, đánh một chút phấn bạc rồi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn thấy Mark cao lêu nghêu ở đầu ngã tư đường Vĩnh
Phúc cắt đường Phục Hưng. Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, đứng
dưới một cây đèn đường, trông như từ trong phim vừa bước ra, trôi
qua biển Thái Bình Dương tới đây. Người tình ngoại quốc của tôi có