thấy có mùi gì khác thường trong không gian, cũng không thấy anh
có bất kì hành động gì khác lạ.
Sau khi anh ở trung tâm cai nghiện về, tôi rất cẩn thận để ý khi
quét dọn phòng, mất cả một buổi sáng để kiểm tra mọi ngóc ngách
xem có ma túy hoặc những vật khả nghi. Sau khi đã xác nhận trong
phòng không còn vết tích gì liên quan tới quá khứ, tôi mới yên tâm.
Anh vùi mình trong đống nguyên liệu, như Da Vinci tìm kiếm
bộ mặt thật của sự vật trong thế giới hỗn loạn, như Adam dùng
xương sườn để tạo nên kỳ tích tình yêu trong vườn Địa đàng.
“Em không thể làm gì được. Chắc em sắp tiêu rồi. Không còn
nhiệt tình, không còn cảm xúc. Em chỉ là một cô gái bình thường tới
mức không thể bình thường hơn, mắc phải chứng tưởng tượng điên
rồ về việc muốn viết sách để nổi tiếng”. Tôi yếu ớt than vãn,
ngắm nghía những bức tranh xinh xắn bày đầy trên bàn anh,
thấy lòng thật chua xót như thể tôi đã phụ lòng với tình yêu của anh
và với ước mơ của chính mình.
“Không đâu”, anh nói cũng không ngước đầu lên, “Em chỉ cần
nghỉ ngơi một thời gian, nhân dịp này trút giận và thư giãn một tí”.
“Anh nghĩ thế sao?”, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ngôn từ của anh
nghe thật khác người, rất thú vị.
“Trút giận ra khỏi mình và thư giãn với người em yêu”, anh nói
rất thông minh, “Đó là một cách để giảm bớt áp lực trong lòng”.
“Nghe rất giống logic của bác sĩ tâm lý của em Ngô Đại Duy.
Nhưng anh có thể nghĩ như vậy, em rất vui”.