nhưng sang thứ hai, nó lại cụp đuôi ra khỏi nhà như đi làm, để rồi
tha hồ phóng đãng chơi bời trên đường phố. Khi màn đêm vừa
buông, nó tập hợp một lũ bạn, rồi cùng gào lên gọi tình. Tuy nhảy
nhót trong đống rác hôi thối, nhưng nó như có cảm giác hưởng thụ.
Suốt một thời gian có thể nghe thấy lũ mèo gào gọi nhau trong
đêm khuya, tổ dân phố tổ chức người tới tất cả các khu mà lũ mèo
có thể trốn, đặc biệt là chỗ thùng rác. Quả nhiên đã bắt được rất
nhiều mèo hoang, nhưng con mèo của chúng tôi vẫn hoạt động
ngang nhiên ở một khu phố. Như thể nó có năng lực trốn chạy dị
thường và cao số. Đôi khi nó dẫn theo về một anh mèo cường tráng
cùng qua đêm. Chúng tôi đoán, nếu có một “bang mèo”, con mèo
chúng tôi có thể trở thành nữ bang chủ, có thể vinh hạnh ban ơn cho
bất kì con mèo đực nào trong số chúng.
Còn tôi bắt đầu rơi vào giai đoạn viết rất khó khăn. Còn
khoảng năm nghìn từ nữa là đến phần kết tiểu thuyết nhưng
đầu tôi trống rỗng. Dường như tất cả tưởng tượng, tài năng, lửa
thiêu chỉ qua một đêm đều trôi tuột đi từ hai lỗ tai. Những dòng chữ
dưới ngòi bút vừa thối hoắc vừa khó hiểu. Cứ viết xong lại xé,
chẳng thà vứt luôn bút bi vào thùng đựng đồ phế thải, nói chuyện
cũng có phần nói lắp. Dù khi gọi điện thoại hay trò chuyện với
Thiên Thiên, tôi cũng cố gắng hết sức tránh dùng tính từ, chủ ngữ
+ vị ngữ + tân ngữ, hoặc là câu mang tính cầu khiến như: “Không
cần an ủi tôi”, “Xin đừng giày vò tôi”.
Thiên Thiên trốn trong một phòng khác, tập trung tinh thần
giúp tôi vẽ tranh minh họa cho cuốn tiểu thuyết đang tạm bế tắc
của tôi. Phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng. Khi tôi còn lo
lắng và nghi ngờ, đột ngột đẩy cửa bước vào, tôi không hề ngửi