Mấy cây long não trăm tuổi và ngô đồng xanh, âm u rậm rịt như
vươn dài thêm, giống một đường viền đăng ten dưới gấu váy của
khu vườn và căn nhà ba lầu này.
Lầu hai có một ban công ngoài trời rất lớn. Vào mùa xuân và hè
đều có thể thiết kế thành nơi uống cà phê ngoài trời rất lãng
mạn. Juan nói, tới lúc đó có thể mời các cô gái Tây Ban Nha mặc váy
đỏ nhảy điệu flamenco. Có thể tưởng tượng được không khí rất sôi
nổi và nồng nàn là lạ.
Chúng tôi chỉ đứng trên ban công một lúc, không vào phòng nào,
vì cũng chưa làm nội thất xong và cũng không có gì để xem.
Ánh đèn và ánh trăng hòa quyện rơi trên mặt đất, trên người.
Thoắt một cái có cảm giác mênh mang như mơ. Xe tắc xi đưa chúng
tôi về tận nhà, Connie và Juan vẫy tay chào, rồi chiếc xe lại lao đi.
Tôi và Thiên Thiên dắt tay nhau, chậm rãi đi lên cầu thang, vào
nhà, ngồi trên sa lông bóc quà.
Gói tặng tôi là một chiếc lắc khảm đá quý, gói tặng Thiên Thiên
là một tập tranh của họa sĩ Tây Ban Nha Dali và CD nhạc cổ điển của
Ravel mà anh yêu thích nhất.