27
Loạn
Giữa màu xanh thẳm sâu và ma quỷ, là tôi.
Billy Brag
Nếu một người sáng tác chỉ luôn nghĩ tới
giới tính của mình sẽ rất tai hại.
Làm một người đàn ông hoặc đàn bà trong sáng
và đơn giản, cũng rất tai hại.
Virginia Woof
Nhà tôi bỗng gọi điện tới. Mẹ tôi bị gãy chân trái, do mất điện
không có thang máy, bà bị ngã khi đi thang bộ. Tôi sững sờ một lúc
rồi dọn dẹp rất nhanh, lên xe về nhà. Bố tôi đang đi dạy. Trong
nhà chỉ có một cô giúp việc, đi lại bận rộn dọn dẹp. Ngoài ra, căn nhà
chỉ còn lại một màn tĩnh mịch ghê người khiến người ta như bay bay.
Mẹ nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt gầy gò và
trắng bệch, nhuốm một thứ ánh sáng cũ kĩ và không chân thực, y
hệt thứ ánh sáng trên đồ đạc bày quanh nhà. Chân trái bà đã được
bó một lớp thạch cao rất dày. Tôi rón rén đi vào, ngồi xuống cái
ghế bên giường.
Mẹ mở mắt ra, “Con đến rồi à?”, bà hỏi vắn tắt.
“Có đau lắm không?”, tôi cũng hỏi vắn tắt. Mẹ chìa tay ra, sờ
lên các ngón tay tôi. Nhũ đánh móng đã bị tróc một nửa, trông rất kì