dị.
Mẹ thở dài, “Tiểu thuyết viết đến đâu rồi?”.
“Chẳng đến đâu cả... Mỗi ngày viết một ít, không biết rốt cuộc
sẽ có bao nhiêu người thích đọc”.
“Muốn làm nhà văn, không nên sợ vấn đề đó...”. Lần đầu
tiên mẹ nhắc đến tiểu thuyết của tôi bằng giọng như vậy. Tôi
nhìn bà không nói, chỉ muốn cúi xuống ôm chầm lấy bà, muốn
nói rằng tôi yêu bà như thế nào, cần sự động viên của bà ra sao, dù
chỉ là lời nói. Chúng sẽ giúp tôi trấn tĩnh và tăng thêm sức mạnh.
“Mẹ muốn ăn gì không?”, tôi vẫn ngồi đó, cuối cùng không dám
ôm bà, chỉ lặng lẽ hỏi.
Mẹ lắc đầu. “Bạn trai con khỏe không?”, cuối cùng bà cũng
không biết chuyện Thiên Thiên từng đi cai nghiện.
“Anh ấy vẽ rất nhiều tranh, rất đẹp. Có thể dùng trong sách
của con”.
“Con không thể về ở một thời gian sao?... Một tuần cũng được”.
Tôi cười với mẹ, “Được chứ ạ. Giường của con vẫn ở chỗ cũ chứ?”.
Cô giúp việc giúp tôi cùng dọn dẹp phòng ngủ nhỏ. Từ sau khi Chu
Sa dọn đi, căn phòng này vẫn để trống. Trên giá sách phủ một lớp
bụi mờ. Con tinh tinh lông dài vẫn đặt trên giá cao nhất. Ánh sáng
cuối ngày hắt qua cửa sổ, rọi vào phòng một vạt nắng ấm.
Tôi nằm trên giường, ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy mình đi chiếc
xe đạp trắng vẫn thường đi hồi học cấp ba, lang thang hết đầu
đường này tới đầu đường khác, gặp không ít người quen. Tới một ngã
tư, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen lao thẳng tới tôi. Một nhóm