Buổi tối, tôi chơi cờ quốc tế với bố. Mẹ dựa lưng vào thành
giường, chốc chốc lại đưa mắt nhìn hai bố con. Chúng tôi tán đủ
các chuyện vụn vặt, đề tài cuối cùng lại liên quan tới việc chung
thân đại sự của tôi. Tôi không muốn nói nhiều, vội vã dọn cờ, đi
tắm xong lại quay về phòng mình.
Qua điện thoại, tôi báo cho Thiên Thiên rằng tôi sẽ ở lại đây một
tuần, và kể cho anh nghe giấc mơ ban chiều, hỏi anh như vậy có ý
gì. Anh nói tôi đã linh cảm được tác phẩm sẽ thành công nhưng lại rơi
vào cảm giác day dứt về chuyện sinh tồn không tài nào khắc phục
được. “Thật thế sao?”, tôi bán tín bán nghi. “Em có thể đối chiếu
lại với Ngô Đại Duy”, anh gợi ý.
Một tuần trôi qua thật mau. Tôi cùng mẹ xem tivi, đánh bài, ăn
canh đậu xanh ngó sen, bánh vừng, bánh cà rốt và đủ các loại điểm
tâm ngọt. Vào đêm trước khi về, bố tôi kêu tôi vào phòng khách,
nói chuyện rất khuya.
“Còn nhớ hồi nhỏ, con đã thích đi chơi một mình, nhưng luôn bị
lạc đường. Con là một đứa bé gái thích lạc đường”, ông nói.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đung đưa trước mặt ông, hút thuốc
và đáp, “Đúng vậy. Giờ đây con vẫn thường lạc đường”.
“Nói cho cùng, con quá đam mê mạo hiểm, thích những kỳ tích
xuất hiện. Điều này cũng không bị coi là nhược điểm chết người
gì... Nhưng có rất nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ.
Trong mắt cha mẹ, con vẫn là một đứa con gái ngây thơ...”.
“Nhưng...”, tôi thử thanh minh. Ông khoát tay, “Cha mẹ không
ngăn cản con làm bất cứ điều gì con muốn, vì cũng không thể
ngăn được... Nhưng có một điều rất quan trọng là, dù làm gì, con