người bịt mặt nhảy từ trên xe xuống. Kẻ cầm đầu vung vẩy chiếc
điện thoại màu phấn hồng, ra lệnh cho thuộc hạ tống tôi và xe đạp
vào thùng xe phía sau. Chúng dùng đèn pin rọi vào mắt tôi, bắt tôi
khai ra nơi ẩn trốn của một nhân vật đặc biệt. “Tướng quân ở đâu?”,
chúng hỏi dồn, và quát lớn, “Mau khai ra, tướng quân ở đâu?”.
“Tôi không biết”.
“Không được nói láo, chỉ phí công thôi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay
mày xem. Một con đàn bà ngay cả chồng trốn ở đâu cũng không
biết thì thật đáng chết”. Tôi hoảng hồn nhìn xuống tay trái. Trên
ngón đeo nhẫn quả nhiên lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương tuyệt
đẹp.
Tôi tuyệt vọng vung vẩy hai tay, “Tôi thực sự không biết mà, có
giết tôi đi cũng không biết”.
Khi tỉnh giấc, bố tôi đã ở trường về. Sợ ồn đến tôi, căn phòng
vẫn im lặng nhưng mùi xì gà thơm từ ban công bay tới khiến tôi
biết được bố đã về, sắp tới giờ ăn tối.
Tôi trở dậy, tụt xuống giường, ra ban công chào bố. Bố tôi đã
thay quần áo ở nhà, ưỡn cái bụng hơi phệ dưới ánh chiều tà, mái tóc
bạc bay trong gió. Ông trầm ngâm nhìn tôi một lúc, “Con ngủ dậy
à?”. Tôi gật đầu, nhoẻn cười, “Bây giờ tinh thần con rất tốt, có thể
vào núi săn hổ được rồi”.
“Tốt, vậy ăn tối thôi”, ông đập lên vai tôi, vào phòng.
Mẹ tôi đã được dìu ra, ngồi trên một cái ghế có đệm. Trên bàn ê
hề thức ăn, thơm điếc mũi.