nhất định không chịu.
“Thôi được”, anh vẫy một chiếc tắc xi, rút một tờ trong ví dúi
vào tay anh tài. Tôi không kịp ngăn lại, đành ngồi vào xe, khẽ nói với
anh qua cánh cửa kính, “Em vẫn thấy người rất khó chịu, cảm giác
tội lỗi”. “Đó là vì nơi chúng ta làm tình không thích hợp. Nó ảnh
hưởng tới tâm trạng của em”. Anh cúi xuống hôn tôi một cái. Chúng
tôi không đả động tới Thiên Thiên vì quá ngượng ngùng.
Radio trên xe đang bật đoạn tâm sự đường dây nóng của một bà
nội trợ với người dẫn chương trình “Bầu bạn tới bình minh”. Bà ta
than vãn chồng ngoại tình nhưng bà không muốn ly hôn, chỉ hy
vọng người thứ ba đó sẽ tự động biến mất. Bà không biết làm thế
nào để lấy lại trái tim chồng. Tôi và tài xế đều im lặng. Người
thành phố đã có thói quen thờ ơ khi nghe chuyện đời tư của người
khác, không thông cảm, cũng không thích giúp đỡ. Khi xe đi qua cầu
vượt, tôi nhìn thấy một biển đèn đóm lấp lánh tới kinh ngạc. Tôi
tưởng tượng trong khoảnh khắc đó có biết bao câu chuyện xảy ra ở
mỗi nơi đèn đóm tỏa sáng bao phủ mọi ngóc nghách của thành phố.
Những huyên náo, trống trải, buông thả, hoan lạc... khó tưởng tượng
nổi.
Thiên Thiên vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trên ghế cùng con mèo, tay
cầm một tệp giấy mỏng, viết một lá thư rất dài cho bà mẹ nơi
chân trời Tây Ban Nha. Tôi ngồi xuống cạnh anh, con mèo chạy
mất, anh quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Tôi giật thót mình, ngờ
rằng anh đã ngửi thấy mùi đàn ông lạ. Trên người Mark có mùi
động vật ngai ngái. Tôi rất thích cái mùi đó.
Đôi mắt lạnh tanh của Thiên Thiên khiến tôi không tài nào chịu
nổi. Tôi đứng bật dậy, vào buồng tắm. Anh cúi xuống viết tiếp.