Nước nóng xối xả chảy vào bồn, hơi nước dần bốc lên khắp
phòng như một tấm gương lớn đóng băng, không thấy rõ mặt mình.
Tôi thở dài, thường ngâm mình trong bồn nước nóng mỗi khi buồn
phiền. Nước nóng rãy. Tóc tôi nổi dập dờn trên mặt nước như hoa
súng. Có thể hồi tưởng lại những chuyện vui thật tuyệt biết bao.
Tôi nhớ hồi nhỏ thường leo lên cái gác con nhà bà ngoại. Trên
gác có một chiếc xe lăn cũ kĩ, một chiếc rương gỗ màu đỏ bốn góc
bịt đồng. Trên rương bụi bám đầy. Khi mở rương bên trong có
mấy bình sứ màu lam bên ngoài ghi chữ “Muối”, vài miếng vải
thừa còn sót lại khi may áo dài. Ngoài ra còn một số đồ chơi kỳ quái
nhưng vô dụng. Tôi luôn ngồi trên chiếc ghế nát đó chơi đồ chơi.
Trời tối dần qua cái cửa sổ tò vò. “Nghê Khả”, bà ngoại réo gọi. Tôi
giả điếc không nghe thấy. Lại nghe thấy tiếng bà gọi, “Nghê Khả,
bà biết cháu ở đâu rồi”. Nhìn thấy cái bóng của bà đi dần lên
thang gác, tôi vội vã đóng sập rương lại, nhưng tay và quần áo của tôi
rất bẩn. Bà rất tức giận, “Không được trèo lên chơi nữa. Nếu thích
những thứ này, sau này bà cho hết làm của hồi môn”. Nhưng sau
này do chính quyền thành phố làm đường sắt, khu nhà cổ cũ kĩ
được người Pháp xây dựng từ năm 1931 này phải dời đi. Cả nhà dọn
nhà rối tinh rối mù, vì thế tôi không còn được thấy những thứ
đồ chơi yêu quý đó nữa.
Tôi duỗi chân ra, nhớ lại những chuyện hồi nhỏ luôn xa vời như
kiếp trước. Ngoài thứ tình cảm dịu dàng đó, tất cả đều giả dối.
Lúc này cánh cửa phòng tắm xịch mở, Thiên Thiên bước vào. Mắt
anh đỏ lựng, anh đi tới bồn tắm, ngồi xuống bên cạnh.
“Thư viết xong rồi à?”, tôi hỏi khẽ.