Lệ ngâm dứt, Lan cất tiếng khen:
- Giọng em Lệ ngâm giống hệt Hoàng Oanh.
Lệ bẽn lẽn, vui sướng:
- Em bắt chước điệu ngâm của ban “Tao Đàn” đó chị. Em thích giọng
Hoàng Oanh hơn là Hồ Điệp, Mai Lan nữa.
Phong lại chu mỏ, lém lỉnh:
- Còn lâu chị mới ngâm được như Hoàng Oanh. Đâu, đưa bài thơ vừa
ngâm cho em xem.
Lệ đưa tờ báo cho Phong. Cậu bé đọc lại bài thơ rồi trố mắt làm ra vẻ
vô cùng kinh ngạc:
- Thơ gì mà không vần, không chấm, không phẩy, mà cũng không chữ
nào viết hoa. Thơ như thế thì em có thể nhắm mắt đọc luôn một lượt hàng
chục bài. Không tin, để em đọc cho chị chép gởi đăng báo cho vui.
Lan mỉm cười:
- Thôi cho chị can đi, Phong. Không hiểu nghệ thuật thì nhờ thầy
giảng giải cho, đừng quen tật nói ẩu xấu lắm!
Phong quay lại nhìn thầy như cầu người cứu viện:
- Em nói có đúng không, thưa thầy? Chị Lan giỏi tài ăn hiếp em hoài.
Hoàng vui vẻ nói:
- Em Phong nói đúng một phần đấy chứ. Thầy tin rằng em có thể đọc
luôn một lúc hàng chục bài thơ...
Phong nhìn qua Lan, giọng phân trần: