- Bài thơ này không có vần mà vẫn có nhạc nhờ tác giả khéo sắp xếp
những tiếng bằng tiếng trắc trong nội bộ mỗi câu và nhờ những tiếng hoa,
ngọc, thương láy đi láy lại như quyện vào nhau để tiết thành nhạc điệu. Thơ
không vần mà có nhạc mới thật khó làm. Còn lối viết chữ không hoa,
không chấm, không phẩy, chỉ là một hình thức chạy cho thời trang, cho lạ
mắt, thích hợp cảm quan của những tâm hồn ưa lập dị, không chịu chấp
nhận cái gì sẵn có, cái gì đã cũ.
Phong tươi cười hí hửng:
- Thầy giải nghĩa cái gì cũng hay hết, không như chị Lệ cứ ấp a ấp úng
mãi.
Mặc dầu đã thỏa mãn, Phong vẫn còn ráng móc Lệ vào để chế giễu.
Lệ háy em, nhoẻn cười như muốn nói: “Chị có phải là giáo sư văn chương
đâu”!
Rồi nàng trở về với nội tâm, chìm đắm trong suy tư.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Lệ mới phát biểu tiếp ý mình:
- Thưa thầy, em vẫn thấy bài thơ ấy chưa hợp hoàn toàn với quan niệm
của em. Cái hoa tuổi ngọc đó chỉ hợp với em ngày xưa chớ không hợp với
chúng em ngày nay, khi mà chiến tranh không buông tha cả những mái đầu
xanh.
Tuổi ngọc ngày nay không những chỉ biết vòi quà mà còn biết thương
đau, không những chỉ biết hé môi cười mà còn biết khóc hận.
Lan ngạc nhiên nói:
- Em Lệ hôm nay sao mà thao thao bất tuyệt!