Lệ như không nghe lời chị, hăng say bày tỏ cảm nghĩ của nàng, những
cảm nghĩ thật ra nàng đã suy ngẫm từ lâu:
- Còn cái tình thương kia không biết hận thù, chiến tranh, máu lửa. Lý
tưởng quá! Và xa vời quá! Sao lại không biết? Phải biết chứ, biết để càng
thương yêu nhiều hơn nữa dân tộc mình đang lầm than, đất nước mình đang
đau khổ vì chiến tranh, máu lửa, hận thù. Và tình thương phải đi đôi với
niềm khao khát, với những hành động thực tế dù tối thiểu.
Lan chưa hết ngạc nhiên, dịu dàng hỏi Lệ:
- Niềm khao khát gì? Và hành động thực tế gì, hở em?
Lệ nhìn thầy, nhìn chị, mắt sáng lên:
- Niềm khao khát hòa bình và hành động thực tế để mưu cầu hòa bình
cho đất nước.
- Nhưng tuổi thơ thì biết hành động thế nào?
- Vì vậy em mới nói là tối thiểu. Ít ra cũng có thể bày tỏ niềm khát
vọng ấy qua lời nói cho người lớn biết, qua văn thơ cho mọi người đều biết.
Từ nãy giờ Hoàng lặng im nghe cuộc đối thoại lý thú của chị em Lan.
Và cũng như Lan, chàng ngạc nhiên không kém.
Chàng không ngờ đứa học trò bé bỏng kia - mặc dù nàng rất xuất sắc
trong lớp về Việt văn - lại có những cảm nghĩ thật nồng nhiệt và thật xác
đáng mà những cô gái đồng lứa với nàng không thể nào có được. Phải
chăng tài hoa của nàng đang độ phát triển? Phải chăng sự đau khổ dồn dập
vì chiến họa đã giúp cho một kỳ hoa chớm nở và ngát hương? Chàng tươi
cười, sung sướng bảo Lệ: