dung.
Phong bỗng ngẩng lên hỏi chị:
- Mấy giờ rồi, chị Lan?
Lan giơ tay lên xem đồng hồ:
- Mười giờ kém năm.
Phong thốt to lên với vẻ kinh ngạc:
- Ủa, chừng này sao chưa nghe tiếng bom, đại bác mọt-chê gì nổ hết
vậy cà!
Lan hỏi:
- Bộ em nhớ mấy thứ tiếng đó lắm hả?
- Nghe quen thì nhớ chừng vậy chớ ai ưa gì mấy thứ tiếng đó chị.
Nơi đây đêm đêm mọi người đều quen nghe những tiếng súng nổ, bom
rơi, có khi thật xa, có khi rất gần. Nhiều đêm phải giật mình thức giấc cả
chục lần vì những tiếng nổ gần, rung chuyển cả nhà cửa. Không ngủ được
thì nằm nghe tiếng súng.
Thét rồi từ lớn tới nhỏ, ai cũng phân biệt được tiếng nổ của loại bom
gì. Có người tinh tế hơn còn phân biệt cả tiếng pháo kích ra thì còn nằm
yên trên giường, nếu pháo kích vào thì lật đật gọi nhau chui xuống hầm trú
ẩn.
Có người - như Hoàng chẳng hạn - hay nằm nghe tiếng đạn reo luồn
trong không gian để đoán xem nó dừng lại ở một vị trí nào, vào khoảng thời
gian nào.