Nghe thét thành quen lệ. Phá lệ thì nhớ chừng. Thói quen nhớ chừng
ấy chẳng những riêng Phong, mà là tâm trạng của đa số người sống ở thôn,
ấp và cả ở tỉnh, quận nữa.
Nghe Phong nói, Lan mỉm cười:
- Đêm nay họ nghỉ xả hơi một bữa, cho chị em mình ngủ yên một giấc,
khỏi giật mình.
- Chưa chắc đa, chị.
Phong vừa đáp dứt thì một tiếng nổ vang lên. Tiếng đạn réo ngang nóc
nhà nghe ớn lạnh cả xương sống. Lệ lật đật hỏi:
- Pháo kích ra hay vào vậy thầy?
- Pháo kích ra.
Mặc dù nghe thầy bảo: “Pháo kích ra”, ba chị em Lan cũng quen lệ ở
nhà quê, vội vàng chun xuống hầm trú ẩn. Từ ngoài có tiếng Hoàng vọng
vào:
- Ba chị em vào hầm, rán chịu muỗi đốt, đợi im tiếng nổ rồi hẵng lên.
Chắc không lâu đâu.
Lệ hỏi to:
- Thầy không vào hầm sao, thầy?
- Không, thầy đang xem hỏa châu chiếu xuyên qua song cửa sổ, bầu
trời sáng như ban ngày.
Phong cũng nói to: