- Hỏa châu mà đẹp gì, thầy. Em ghét hỏa châu vô cùng, em ghét hỏa
châu như ghét tiếng súng nổ.
Hoàng mỉm cười nghĩ thầm: “Tuổi thơ mà ghét hỏa châu thì cũng lạ!”
Trong hầm, Lệ cũng liên miên nghĩ ngợi: “Hỏa châu đẹp như pháo
bông ngày Tết. Giá đừng có tiếng súng phụ họa, hỏa châu là một hình ảnh
thú vị của tuổi thơ”.
Bên ngoài, có tiếng gió reo từng chập. Rồi một cơn mưa tầm tã trút
xuống.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng súng hòa thành một bản nhạc man dại,
rùng rợn. Lệ bỗng nghĩ: “Không nhạc sĩ nào sáng tác nổi bản nhạc này, nếu
loài người suốt đời phải nghe những bản nhạc như thế thì cõi trần chỉ là
một địa ngục”.
Gió vẫn reo... Mưa vẫn gào... Súng vẫn thét...