Lệ kéo em chạy vào một rặng cây. Một bóng đen bỗng lù lù ló ra như
một bóng ma quái đản:
- Đứng lại!
Lệ kéo em lùi lại. Một tiếng khác thét to lên lấn át cả tiếng mưa.
Lệ cuống quýt lên, lôi bừa em chạy về phía trước. Không có tiếng thét
nào nữa. Chúng cắm đầu chạy, bất kể mưa gió, súng nổ, mỗi đứa như mọc
thêm hai chân.
Chúng nhẹ lướt trên đường như được sự tương trợ của phép lạ nhiệm
mầu, như hai hiệp khách thượng thừa đang sử dụng thuật “Thảo thượng
phi”. May thay! Ngọn xoài trước nhà đã hiện ra trước mắt chúng. Phong
reo lên qua hơi thở hổn hển như muốn đứt hơi.
- Tới nhà rồi, chị!
- Tới rồi, ráng một chút nữa em!
- Em mệt quá rồi chị ơi!
- Mệt cũng phải ráng. Tới rồi mà.
Hai đứa lướt qua sân nhà, nền nhà (chỉ còn một đống gạch vụn) rồi
băng vào vườn nhà. Vườn cây xơ xác, nhánh gẫy ngổn ngang. Bên trái
vườn có một nấm mồ. Trên mồ lá phủ ngập đầy.
Hai trẻ đồng thốt lên:
- Má ơi!
Rồi cả hai đều quỳ xuống trước mồ mẹ. Những dòng nước mắt ngập
ngừng chảy xuống má hòa với những giọt mưa. Bỗng có tiếng thét lên từ
phía bên phải: