- Hãy dang ra mau!
Hai chị em ngơ ngác nhìn sang phải. Có tiếng thét lên từ bên trái:
- Hãy tránh ra mau!
Hai chị em kinh hoàng nhìn sang trái. Có tiếng thét một lượt từ trước
mặt, từ sau lưng:
- Hãy trốn đi mau!
Những tiếng thét to như ra lệnh, vừa giận dữ mà cũng vừa lộ vẻ
thương hại. Không thấy ai mà chỉ nghe thấy kinh hoàng dồn dập. Phong
nắm áo chị chạy bừa về phía đường đất đỏ.
Không nghe tiếng nữa, chúng dừng bước lại, bốn mắt trông vào.
Một tiếng nổ vang. Lệ kéo em nằm rạp xuống. Một tiếng nổ khác tiếp
theo rồi hai tiếng, ba tiếng...
Phong mở mắt trao tráo nhìn về ngôi mả mẹ. Nó thấy rõ ràng một viện
đạn không hiểu mọt-chê hay đại bác rớt ngay mả mẹ. Tiếng nổ làm đất
văng lên tứ phía. Nó chết lặng, không thốt được lời gì, Lệ khóc tức tưởi:
- Trời ơi, còn gì thân xác má tôi!
Một lát, Phong mới khóc rống lên:
- Má ơi! Má! Má chết cũng không được yên thân. Chiến tranh tàn
nhẫn đến thế này sao?
Rồi nó ngất lịm đi trong tay Lệ...
Phong nghe văng vẳng có ai kêu và nó giật mình tỉnh dậy. Nước mắt
nó còn ràn rụa. Nó thấy mình nằm trên bộ ván dùng làm nắp hầm trú ẩn ở