chính chúng lại sa vào cái ngõ mà chúng đã dọn sẵn. Đến lúc đó, cậu lại vui
vẻ khích lệ tinh thần học tập của chúng, làm cho những kẻ có ác ý đến đâu
cũng nhẹ nhàng thỏa mãn. Vài lần như thế chúng mới chịu phục, và từ sự
phục đến sự kính mến cũng không bao xa. Có thể nói rằng chỉ trong quãng
thời gian ngắn là hai tháng, cậu đã chinh phục trọn vẹn học sinh hai lớp cậu
đảm trách trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cậu đã hoán cải được
chúng, phá tam mưu mô của những bàn tay ngấm ngầm phá hoại.
Nói đến đây, Hoàng ngừng lại, nâng cốc bia đưa lên môi.
Phượng lấy làm đắc ý:
- Phượng biết cậu tài lắm mà. Cậu là một “cây” tâm lý, những kẻ nào
hốp tốp bị cậu nện vài đòn là ngã sụm ngay đơ.
Lệ Chi vẫn giữ giọng trêu đùa láu lỉnh:
- Nhất là những cô bé vị thành niên.
Hoàng lắc đầu lia lịa:
- Lệ Chi là chúa xuyên tạc. Chính cậu đang bị quất sụm đây.
Rồi chàng nói thật khẽ như muốn nói với chính mình: “Những cô bé vị
thành niên đều nguy hiểm!” Tuy lời nói khẽ nhưng cũng đủ lọt vào tai hai
cô gái đối diện. Tự nhiên Phượng thấy bẽn lẽn đỏ mặt. Lệ Chi thì vẫn vui
vẻ hồn nhiên:
- Không sao đâu, cậu sụm thì có Lệ Chi và Phượng khiêng về.
Phượng kéo trở về câu chuyện:
- Rồi sau ra sao, cậu? Cậu kể tiếp đi.