thắng. Cậu là kẻ chiến bại không còn manh giáp. Cậu ra về trước bao cặp
mắt khinh khỉnh đuổi theo. Cậu bước lên xe, tai còn vẳng nghe những tràng
cười mỉa mai, đắc ý.
Tức giận quá, Phượng buột miệng đọc lên một câu thơ nằm lòng của
Nguyễn Công Trứ:
Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt.
Và Lệ Chi cũng tức tối thét lên:
Tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi.
Hoàng nghe hai câu thơ mà hiểu rõ nỗi lòng hai cháu. Chàng nhìn
chúng đầy vẻ tin yêu, bao nhiêu bực tức, lo âu đều rũ sạch. Chàng muốn
phá tan bầu không khí nặng trĩu.
- Cậu vừa chứng minh một chân lý.
Lệ Chi trở về hồn nhiên, dí dỏm:
- Chân lý gì, hở cậu?
Hoàng đáp lẹ:
- Chân lý bất diệt: “Những cô bé vị thành niên đều nguy hiểm”. Tại
chúng cậu mới thất bại.
Phượng không bằng lòng:
- Cũng có những trường hợp ngoại lệ chớ cậu.
Lệ Chi lại láu lỉnh:
- Như trường hợp của chị Phượng chẳng hạn. Nhưng cậu hãy liệu hồn!