BẠC ÁO HÀO HOA
Thẩm Thệ Hà
www.dtv-ebook.com
- 3 -:
Vừa trông thấy Hoàng bước vào nhà, ông Vinh tươi cười nói:
- Kìa, chú Hoàng, cả tuần nay mới thấy mặt chú. Hai cháu Hạnh và
Loan cứ nhắc chú mãi.
Vừa nói ông vừa đưa tay bắt tay Hoàng có vẻ thân mật. Hoàng vui vẻ:
- Lúc này bận quá. Không rảnh rỗi để đi đâu được. Hôm nay chủ nhật
mới có thì giờ rảnh, lại thăm anh chị và các cháu.
Ông Vinh cùng Hoàng là đôi bạn cùng quê. Vì Hoàng nhỏ tuổi hơn
nên ông Vinh xem chàng như em, thâm tình từ bé đến lớn vẫn không bao
giờ thay đổi. Tự xem mình như người nhà, không đợi mời, Hoàng tự nhiên
ngồi xuống chiếc ghế sa-lon bằng da sang trọng đối mặt với ông Vinh.
Ông Vinh nhìn chàng tò mò:
- Chú mà bận gì? Nghe hai cháu nói chú vừa thôi dạy ở trường Văn
Dên kia mà.
Hoàng gật đầu:
- Phải, tôi đã thôi dạy ở đó một tuần rồi, nhưng tôi còn dạy ở trường
khác. Lúc này là mùa thi đệ nhị lục cá nguyệt, chấm bài đừ cả người.
- Chú thôi dạy ở đó là phải. Hơi đâu đem mồ hôi của mình mà làm
giàu cho trọc phú. Tôi nghe nói mà còn tức giận thay!