Hoàng hơi chau mày, đôi mắt đang sáng rực niềm vui bỗng dịu xuống
như che phủ bởi một màn mây u ám. Giọng chàng cũng gợn một niềm thất
vọng xót xa:
- Thế rồi một việc bất ngờ xảy ra làm cho đổ vỡ tất cả...
Rồi chàng gằn giọng lặp đi lặp lại:
- Thật là bất ngờ! Thật là bất ngờ!
Phượng linh cảm một sự không hay đã xảy ra cho Hoàng. Nàng im
lặng, lòng hồi hộp lo âu. Lệ Chi liến thoắng thế mấy cũng cảm thấy lòng
bồi hồi. Nàng buông đũa xuống, mắt đăm đăm nhìn cậu, miệng há hốc,
ngạc nhiên.
Hoàng như sống ngay giữa cơn phong ba buổi sáng. Chàng ngẩng
nhìn lên, vành môi điểm một nụ cười chua chát! Chàng ôn tồn thuật lại câu
chuyện hôm qua ở bến Bạch Đằng, tiếp đến câu chuyện vừa xảy ra buổi
sáng ở lớp học.
Chi và Phượng lặng im nghe, ngơ ngác như vừa trải qua một cơn ác
mộng. Lệ Chi không thể cười đùa được nữa. Phượng như sống thật trong
hoàn cảnh của Hoàng. Cả hai không biết nói gì bây giờ. Một lời an ủi sẽ trở
nên vô duyên; một tiếng cười đùa càng trở nên trơ trẽn. Khi Hoàng thuật
dứt, sáu mắt im lặng nhìn nhau. Mắt Phượng hơi chớm đỏ, không biết vì
buồn hay vì giận.
Hoàng bỗng cất tiếng cười:
- Sao Lệ Chi không đùa lên cho vui? Sao Phượng không phát biểu cảm
tưởng gì cho cậu rõ? Hai cháu buồn giùm cậu à? Có gì đâu mà buồn! Cậu
đã xử sự theo lẽ phải. Cậu đã lên thẳng văn phòng, báo cho ông hiệu trưởng
cậu bắt đầu nghỉ dạy từ hôm nay. Ông hiệu trưởng cầm giữ lấy lệ. Tên giám
học nói vài lời than phiền học sinh, nhưng mắt hắn rực lên một nụ cười đắc