Nếu Bụi là một điều tốt… Nếu nó cần phải được tìm kiếm, chào
đón và trân trọng…
“Chúng ta cũng có thể đi tìm nó, Pan ạ!” Cô bé nói.
Đó chính là điều nó muốn nghe.
“Chúng ta có thể tới chỗ nó trước ông ấy,” nó nói tiếp, “và rồi…”
Tầm vóc của nhiệm vụ này khiến chúng im bặt. Lyra ngước nhìn
lên bầu trời sáng rực rỡ. Cô bé ý thức được sự nhỏ bé của chúng, cô và
con linh thú của mình, so với sự uy nghiêm và bao la của vũ trụ; và về
kiến thức ít ỏi của chúng so với những bí ẩn sâu thẳm phía trên.
“Chúng ta có thể,” Pantalaimon khăng khăng. “Chẳng phải chúng
ta đã tới tận đây rồi sao? Chúng ta có thể làm được.”
“Chúng ta sẽ đơn độc. Iorek Byrnison không thể đi theo giúp
được. Cả Farder Coram, Serafina Pekkala, Lee Scoresby hay bất cứ ai
khác.”
“Thì chỉ hai ta thôi. Có sao đâu. Đằng nào chúng ta cũng đâu chỉ
có một mình; không giống như…”
Cô biết nó định nói không giống như Tony Makarios; không
giống như những con linh thú mất chủ tội nghiệp ở Bolvangar; chúng
ta vẫn là một thể; hai ta là một.
“Chúng ta còn có chiếc Chân Kế nữa,” cô nói. “Phải rồi. Tớ nghĩ
là mình phải làm thôi, Pan ạ. Chúng ta sẽ lên trên đó tìm Bụi, rồi khi
nào tìm thấy chúng ta sẽ biết phải làm gì.”
Xác của Roger nằm im trong vòng tay cô. Cô dịu dàng đặt cậu bé
xuống.
“Chúng ta sẽ làm việc đó,” cô nói.
Cô quay đi. Phía sau chúng là đau khổ, chết chóc và sợ hãi; đằng
trước là hồ nghi, hiểm họa, và những bí ẩn khó dò. Nhưng chúng
không đơn độc.
Vậy là Lyra và linh thú của cô quay lưng lại với thế giới mà
chúng sinh ra, nhìn về phía ánh thái dương, và bước vào bầu trời bao