hẳn sẽ làm thế ngay tại đó vì những điều ông đã làm với Roger. Và với
cô: lừa gạt cô - sao ông ta dám?
Cô bé vẫn đang ôm lấy cái xác của Roger. Pantalaimon đang nói
gì đó, nhưng tâm trí cô đang ngùn ngụt lửa, cô không nghe thấy gì cho
tới khi nó cắm những cái vuốt mèo rừng của mình vào mu bàn tay cô
để ép cô phải nghe. Cô chớp mắt.
“Gì? Gì thế?”
“Bụi!” Nó nói.
“Cậu đang nói về chuyện gì cơ?”
“Bụi. Ông ấy sẽ đi tìm nguồn gốc của Bụi và phá huỷ nó, không
phải sao?”
“Ông ấy có nói vậy.”
“Cả Ủy ban Hiến tế, Giáo hội, Bolvangar, Phu nhân Coulter và
những người khác, họ cũng đều muốn phá huỷ nó, đúng không?”
“Phải… Hoặc là ngăn nó gây ảnh hưởng đến con người… Sao
thế?”
“Bởi vì nếu tất cả bọn họ đều cho rằng Bụi là xấu, nó chắc chắn
là rất tốt.”
Cô bé không nói gì. Một sự phấn khích nho nhỏ vừa nhảy bật lên
trong ngực cô.
Pantalaimon nói tiếp:
“Chúng ta đã nghe tất cả bọn họ nói về Bụi, họ đều rất sợ nó, và
cậu biết gì không? Chúng ta đã tin họ, dù cho chúng ta có thể thấy
những điều họ đang làm là độc ác, xấu xa và sai trái… Chúng ta cũng
nghĩ rằng Bụi là xấu xa, vì họ là người lớn và họ nói như vậy. Nhưng
nếu không phải vậy thì sao? Nếu nó…”
Cô nín thở nói: “Đúng rồi! Nếu nó thật sự rất tốt thì sao…”
Cô nhìn con linh thú và thấy đôi mắt mèo rừng màu xanh lục của
nó lấp lánh vẻ phấn khích. Cô cảm thấy choáng váng, như thể cả thế
giới đang xoay vòng dưới chân mình vậy.