“Em vẫn muốn có con bé sao? Em đã cố gắng níu giữ nó hai lần,
và cả hai lần nó đều bỏ trốn. Nếu ta là nó, ta sẽ chạy, chạy mãi, còn
hơn là cho em cơ hội thứ ba.”
Đôi tay ông, vẫn đang giữ chặt lấy đầu bà, đột nhiên căng ra rồi
kéo bà về phía mình trong một nụ hôn nồng thắm. Lyra nghĩ rằng nó
có vẻ giống sự tàn nhẫn hơn là tình yêu. Cô quay sang nhìn linh thú
của họ và thấy một cảnh tượng kì lạ: con báo tuyết căng người, thu
mình lại với bộ móng ấn vào da thịt con khỉ vàng, còn con khỉ thì thư
thái, hạnh phúc, ngất lịm đi trên nền tuyết.
Phu nhân Coulter giật mạnh để thoát khỏi nụ hôn và nói: “Không,
Asriel - chỗ của em là tại thế giới này, không phải ở đó…”
“Đi với ta!” Ông nói vẻ khẩn cấp và đầy uy quyền. “Đến làm việc
cùng ta!”
“Anh và em, hai ta không thể làm việc cùng nhau được đâu.”
“Không ư? Em và ta có thể phá vụn vũ trụ rồi ghép nối nó lại,
Marisa ạ! Chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc của Bụi và dập tắt nó
mãi mãi! Em sẽ thích được là một phần của công việc vĩ đại đó; đừng
dối ta. Cứ nói dối về mọi thứ khác, về Ủy ban Hiến tế, về các tình
nhân của em - phải, ta có biết về Boreal, và ta chẳng bận tâm - nói dối
về Giáo hội, thậm chí cả về đứa trẻ, nhưng đừng lừa dối về điều em
thực sự mong muốn…”
Và miệng họ lại khóa chặt lấy nhau đầy thèm khát. Hai con linh
thú của họ đang chơi đùa ác liệt: con báo tuyết nằm lăn ra, còn con khỉ
thì dùng móng cào cào vào phần lông mềm ở cổ con báo, khiến nó
gầm gừ thích thú.
“Nếu em không đi, anh sẽ tìm cách huỷ hoại em,” Phu nhân
Coulter vùng ra và nói.
“Tại sao ta lại muốn huỷ hoại em chứ?” Ông vừa cười vừa nói
trong luồng sáng từ thế giới khác lấp lánh quanh đầu mình. “Đi cùng
ta, làm việc với ta, và ta sẽ quan tâm tới việc em sống hay chết. Còn ở