ánh sáng và màu sắc đã từng là Cực Quang bị rách toạc; tiếng nứt,
nghiến, vỡ vụn, rách toang vọng từ đầu bên này sang đầu bên kia của
vũ trụ; trên bầu trời là một vùng đất khô cằn…
Ánh nắng!
Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên bộ lông của một con khỉ vàng…
Vỉa tuyết đã ngừng trôi; có lẽ một tảng đá ngầm không nhìn thấy
được đã chặn nó lại. Lyra có thể thấy qua lớp tuyết bị cày xới trên
đỉnh, con khỉ vàng nhảy ra từ hư không đến bên con báo tuyết, cô thấy
chúng xù lông lên, cảnh giác và đầy uy lực. Đuôi con khỉ đang dựng
đứng, còn con báo tuyết thì đang quét đuôi thật mạnh sang hai bên.
Rồi con khỉ vươn một bàn tay ra thăm dò, con báo hạ thấp đầu một
cách duyên dáng vẻ chấp nhận, và chúng chạm vào nhau…
Khi Lyra rời mắt khỏi chúng, cô thấy Phu nhân Coulter đứng đó,
ôm chặt trong vòng tay của Ngài Asriel. Ánh sáng nhảy múa xung
quanh họ như những tia lửa và chùm sáng từ một nguồn mạch dữ dội.
Lyra, bất lực, chỉ có thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra: bằng cách nào
đó Phu nhân Coulter hẳn đã băng qua được khe nứt đó và theo cô lên
tới tận đây…
Cha mẹ của chính cô đang bên nhau!
Và đang ôm nhau nồng nhiệt: một việc chẳng ai dám mơ tới.
Cô tròn mắt nhìn. Cơ thể Roger nằm chết lặng trong tay cô, bất
động, im ắng, yên nghỉ. Cô nghe thấy cha mẹ mình nói chuyện:
Mẹ cô nói: “Họ sẽ không bao giờ cho phép…”
Cha cô nói: “Cho phép ư? Chúng ta đã vượt quá cái được cho
phép ấy rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Ta đã làm cho ai cũng có thể đi
qua được nếu họ muốn.”
“Người ta sẽ cấm đấy! Họ sẽ bịt nó lại và rút phép thông công
của bất cứ ai cố gắng đi vào!”
“Sẽ có quá nhiều người muốn đi qua. Họ không thể chặn hết
được. Việc này sẽ dẫn tới cái kết của Giáo hội, Marisa ạ, kết thúc cả