Pantalaimon lao bổ vào con báo tuyết và giật lấy linh thú của
Roger từ hai hàm của nó. Ngay lập tức con báo liền đuổi theo nó,
Pantalaimon thả con linh thú kia ra và cả hai vừa thoăn thoắt biến hình
vừa chiến đấu với con quái thú đốm vĩ đại.
Con báo chém những bàn chân đầy vuốt nhọn sang đủ hướng,
tiếng gầm của nó nhận chìm luôn cả tiếng hét của Lyra. Cả hai đứa trẻ
cũng đang chiến đấu với nó, hoặc với những bóng hình trong không
khí mờ đục, những ý định tối tăm, đang dồn tới dày đặc và ùn ùn đổ
xuống những dòng Bụi…
Ánh Cực Quang vẫn lắc lư trên đầu, ánh sáng lung linh gợn sóng
không ngớt của nó lúc thì làm bật lên tòa nhà này hay cái hồ kia, khi
lại là hàng cây cọ, gần đến mức người ta sẽ nghĩ rằng hoàn toàn có thể
bước từ thế giới này sang bên đó.
Lyra nhảy tới tóm lấy tay Roger.
Cô kéo thật mạnh, chúng tách khỏi Ngài Asriel và nắm tay nhau
bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó Roger hét lên và nhăn nhó vì con báo đã
lại tóm được linh thú của nó; Lyra hiểu rõ cơn đau giằng xé tâm can
đó nên cố gắng dừng lại…
Nhưng chúng không thể dừng lại được.
Vách núi dưới chân chúng đang trượt đi.
Cả một vỉa tuyết, trượt xuống không thương xót…
Mặt biển đóng băng, dưới đó ba trăm mét…
“LYRA!”
Tim đập thình thịch…
Những bàn tay níu chặt lấy nhau…
Và tít trên cao, kì quan vĩ đại nhất của tạo hoá.
Mái vòm của thiên đường, rắc đầy sao, sâu thăm thẳm, bỗng chốc
như bị xé toạc bởi một ngọn giáo.
Một tia sáng, một tia năng lượng thuần khiết được phóng ra như
mũi tên từ một cánh cung vĩ đại, thẳng lên bầu trời. Những tấm màn