được…”
Trong lúc Pantalaimon đang nói, ánh Cực Quang lập loè rồi mờ
dần, giống như một bóng đèn mạch sắp hết tuổi thọ, sau đó phụt tắt.
Thế nhưng trong ánh sáng lờ mờ, Lyra cảm nhận được sự hiện diện
của Bụi, vì bầu không khí dường như đầy chặt những ý định tối tăm,
giống như các dạng suy nghĩ chưa được hình thành.
Trong bóng tối bao bọc cô nghe thấy tiếng hét của một đứa trẻ:
“Lyra! Lyra!”
“Tớ đang đến đây!” Cô hét lên đáp lại rồi loạng choạng bước tới
trước, vừa bò vừa leo, vật lộn với chút sức lực cuối cùng. Cứ như thế
cô kéo người lên xa hơn qua lớp tuyết phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ
ma quái.
“Lyra! Lyra!”
“Tớ gần tới đó rồi,” cô thở dốc. “Gần tới nơi rồi, Roger!”
Trong cơn kích động, Pantalaimon biến hình nhoay nhoáy: nào là
sư tử, chồn ermine, đại bàng, mèo rừng, thỏ rừng, kì nhông, cú, báo
gấm, tất cả mọi hình dạng nó từng biến thành, một chiếc kính vạn hoa
các hình thái giữa Bụi…
“Lyra!”
Cô đã lên được đến đỉnh và nhìn thấy điều gì đang diễn ra.
Cách đó chừng năm mươi mét dưới ánh sao, Ngài Asriel đang
xoắn hai sợi dây kim loại dẫn đến chiếc xe kéo lật ngược, trên đó là
một hàng ắc quy, chai lọ và các mảnh thiết bị, tất cả đều đã bị phủ
sương giá lấp lánh như pha lê. Ông khoác lên mình bộ đồ lông nặng
trịch, gương mặt được soi sáng nhờ ánh lửa từ chiếc đèn dầu. Linh thú
của ông thu mình nằm cạnh như một con Nhân Sư, bộ lông đốm xinh
đẹp của nó bóng bẩy đầy sức sống, cái đuôi ve vẩy một cách lười
biếng trong tuyết rơi.
Nó đang ngoạm trong mồm linh thú của Roger.