bé trấn tĩnh trở lại. Cô lại là Lyra, đang lạnh cóng và sợ hãi đủ đường,
nhưng là chính bản thân cô.
“Giá mà…” Cô thốt lên rồi lập tức dừng lại. Chẳng có gì có thể
đạt được bằng cách ước ao cả. Cô hít thật sâu một hơi thở run rẩy cuối
cùng rồi sẵn sàng lên đường.
Lúc này mặt trăng đã lặn, bầu trời phía nam chìm vào một màu
đen thẫm với hàng tỉ ngôi sao lấp lánh như kim cương đính trên vải
nhung. Mặc dù vậy, chúng vẫn bị ánh sáng Cực Quang làm lu mờ đi
cả trăm lần. Lyra chưa từng thấy nó rực rỡ và kịch tính đến thế; cứ mỗi
lần rung rinh, những màn ánh sáng mầu nhiệm lại nhảy múa trên bầu
trời. Phía sau màn sáng mỏng như khói liên tục biến đổi là thế giới bên
kia, thành phố ngập tràn ánh mặt trời, hiện ra rõ mồn một.
Chúng càng leo lên cao, vùng đất hoang vắng lại càng trải rộng
phía dưới. Ở phía bắc là mặt biển đóng băng, ngoài những chóp nhọn
đây đó kết lại do hai phiến băng ép sát vào nhau thì phần còn lại phẳng
lì, trắng xóa và kéo dài đến vô tận. Nó vươn tới cực và xa hơn thế,
không có điểm gì đặc biệt, không sự sống, không màu sắc, trống trải
hơn cả tưởng tượng của Lyra. Ở phía đông và tây thì có nhiều núi hơn,
những đỉnh núi nhấp nhô hùng vĩ chọc thẳng lên trời, sườn núi chất
cao tuyết trắng và bị gió gọt giũa thành những gờ sắc lẹm như lưỡi
một thanh đại đao. Ở phía nam là con đường mà chúng đã tới, Lyra
ngoái nhìn lại đầy khao khát, biết đâu lại có thể nhìn thấy người bạn
thân thương Iorek Byrnison cùng các đạo quân của nó; nhưng chẳng
có gì khuấy động trên vùng đồng bằng mênh mông. Cô thậm chí còn
không dám chắc là mình có thể thấy tàn tích của chiếc zeppelin đã
cháy rụi hay tuyết vấy màu đỏ thẫm quanh xác các chiến binh hay
không.
Pantalaimon bay lên cao rồi sà xuống đậu lên cổ tay cô trong
hình dạng cú.
“Họ ở ngay phía bên kia đỉnh núi thôi!” Nó thông báo. “Ngài
Asriel đã dỡ hết cả dụng cụ ra, còn Roger thì không thể trốn thoát