23
Cầu nối tới những vì sao
K
hi Iorek Byrnison đã khuất khỏi tầm mắt, Lyra cảm thấy sự suy
nhược khủng khiếp bao trùm lấy cơ thể, cô mò mẫn quay lại tìm
Pantalaimon.
“Ôi, Pan thân mến, tớ không thể đi tiếp được! Tớ sợ lắm - lại mệt
nữa - suốt cả chặng đường này, tớ sợ muốn chết mất! Giá mà là người
khác chứ không phải tớ, tớ thật lòng mong như thế!”
Con linh thú rúc cái mũi ấm áp và dễ chịu của mình vào cổ cô
trong hình dạng mèo.
“Tớ thật sự không biết chúng ta cần phải làm gì,” Lyra nức nở.
“Thật quá sức chịu đựng với chúng ta. Pan ạ, chúng ta không thể…”
Cô dò dẫm ôm ghì lấy nó, lắc người quay lại và để cho tiếng nức
nở buột ra dữ dội giữa cảnh tuyết trắng trơ trọi.
“Kể cả nếu - nếu Phu nhân Coulter bắt kịp Roger trước thì cũng
chẳng có cách nào cứu được cậu ấy, vì bà ta sẽ đưa cậu ấy về
Bolvangar, hay tồi tệ hơn là họ sẽ giết tớ để trả thù… Tại sao họ lại
làm những điều này với trẻ con hả Pan? Có phải tất cả bọn họ đều ghét
trẻ con đến mức muốn xé rời chúng như thế không? Tại sao họ lại làm
vậy?”
Nhưng Pantalaimon chẳng có câu trả lời nào, tất cả những gì nó
có thể làm là ôm cô thật chặt. Dần dần, cơn bão hoảng sợ dịu đi, và cô