đây thì em sẽ để mất sự hứng thú của ta ngay lập tức thôi. Đừng hi
vọng hão huyền là ta sẽ tốn một giây phút nào nghĩ đến em. Giờ thì ở
lại thế giới này và thực hiện những công việc xấu xa của em, hoặc là
đi với ta.”
Phu nhân Coulter lưỡng lự; đôi mắt nhắm nghiền, dường như
người bà đang đu đưa như thể sắp ngất; nhưng bà đã giữ được thăng
bằng và mở mắt ra. Một nỗi buồn đẹp đẽ vô hạn ánh lên trong đôi mắt
bà.
“Không,” bà nói. “Không.”
Linh thú của họ tách nhau ra. Ngài Asriel cúi xuống cuộn những
ngón tay khỏe khoắn của mình vào bộ lông của con báo tuyết. Rồi ông
quay lưng lại và bước đi không nói một lời. Con khỉ vàng nhảy vào
vòng tay của Phu nhân Coulter, khẽ kêu lên đau đớn và với tay về phía
con báo tuyết đang rời xa. Gương mặt Phu nhân Coulter giàn giụa
nước mắt. Lyra có thể thấy chúng lấp lánh; những giọt nước mắt là
thật.
Rồi mẹ cô quay đi, người run lên vì những tiếng nức nở câm
lặng, bà leo xuống núi rồi khuất khỏi tầm mắt của Lyra.
Lyra lạnh lùng nhìn bà rồi ngước lên phía bầu trời.
Quả là một mái vòm lộng lẫy của những kì quan mà cô chưa từng
được chứng kiến.
Thành phố lơ lửng ở đó có vẻ trống rỗng và im lặng, dường như
mới được tạo dựng để chờ đón người đến định cư; hoặc đang say ngủ,
chờ đợi được đánh thức. Ánh nắng từ thế giới đó chiếu rọi vào thế giới
này, khiến cho đôi tay Lyra trở thành màu vàng kim, làm tan băng trên
mũ trùm da sói của Roger, khiến đôi má xanh xao của cậu sáng bừng
lên, lấp lánh trong đôi mắt mở to vô hồn của cậu.
Cô cảm thấy cơ thể như đang bị giằng xé bởi nỗi bất hạnh và sự
giận giữ. Cô có thể đã giết chết cha mình: nếu có thể moi tim ông, cô