1
Bình rượu Tokay
L
yra và linh thú của cô bé bước qua khu Đại sảnh đang tối dần,
cẩn thận nép vào phía khuất với căn bếp. Ba chiếc bàn lớn chạy dọc
theo chiều dài Đại sảnh đã được xếp ngay ngắn, các bộ đồ bằng bạc và
thủy tinh phản chiếu chút ánh sáng le lói, còn những bộ trường kỉ đã
được kéo ra sẵn sàng đón khách. Chân dung các vị Hiệu trưởng cũ
được treo cao trong bóng tối lờ mờ chạy dọc các bức tường. Lyra tiến
tới bục rồi quay lại nhìn cánh cửa bếp đang mở. Khi không thấy ai, cô
bé liền bước lên đứng cạnh bàn trên
. Các chỗ ngồi được bày biện đồ
bằng vàng chứ không phải bạc, mười bốn chiếc ghế không phải trường
kỉ bằng gỗ sồi mà là ghế bằng gỗ gụ bọc đệm nhung.
Lyra dừng lại bên cạnh chiếc ghế của Hiệu trưởng và dùng móng
tay khẽ búng chiếc li lớn nhất. Âm thanh lảnh lót vang khắp Đại sảnh.
“Cậu lại nghịch linh tinh rồi,” linh thú của cô bé thì thào. “Cư xử
đúng mực đi nào.”
Linh thú của cô có tên Pantalaimon, hiện giờ nó đang trong hình
dạng một con bướm đêm có màu nâu thẫm hòa lẫn với bóng tối trong
Đại sảnh.
“Trong bếp ồn lắm, họ không nghe được đâu,” Lyra thì thầm lại.
“Ông Quản lí thì còn lâu mới vào trước tiếng chuông đầu tiên. Đừng
có loạn lên thế.”